Tìm lại tình yêu trong tôi ?

0
32

Ông trời có lẽ vẫn còn nhẹ nhàng với tôi. Thay vì sống giở chết giở với các mối tình, thì tình yêu của tôi bắt đầu và kết thúc lãng xẹt. Kết thúc nhảm nhí còn hơn kỹ xảo điện ảnh 3 xu. Những cuộc tình chóng vánh, những cái kết lửng lơ. Sau khi viết hết những mối tình của mình ra giấy để lấy cảm xúc viết tiểu thuyết thì thứ đọng lại cuối cùng chỉ còn là “những cuộc tình nhỏ nhặt không đáng nói”.

Tìm lại tình yêu trong tôi ?
tìm lại tình yêu trong tôi

Nếu đáng nói nhất có lẽ là mối tình đầu của những năm cuối cấp 3. Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, việc mà các cô bạn thân cũ của tôi thích nhất là nói về crush của họ. Thứ mà gần 2 năm cấp ba tôi đều không có. Thế nên tôi đành bịa ra rằng mình cũng thích người này người kia. Mục đích cũng chỉ là để có thêm nội dung cho những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt.

quảng cáo

Tuy bây giờ nhìn lại, việc này thật trẻ con nhưng tôi của lúc đó thật sự cũng rất ngưỡng mộ những người có thứ gì đó để theo đuổi. Đối với một người làm gì cũng bình bình như tôi. Cuộc sống mỗi ngày như một vòng luẩn quẩn, lúc nào cũng thật nhàm chán. Tôi có một gia đình tầm trung, học lực bình thường, nhan sắc bình thường, mối quan hệ xã hội bình thường. Chỉ đến khi cuối năm 11 thì mọi thứ mới rẽ sang một hướng khác. Mối quan hệ xã hội của tôi chỉ còn xã giao, Thơ…và một người nữa .

Cô ấy xuất hiện như một cơn gió mùa xuân, tươi mới và dịu dàng. Lúc đầu gặp ấn tượng là vậy, còn bây giờ không khác gì bão tháng 8. Tuy có chút dữ dội, điên cuồng nhưng lại khiến tôi thích nghi đến quen thuộc. Thơ chuyển vào lớp tôi từ ban tự nhiên. Cô ấy vốn học A1 nhưng vì lý khó mà rẽ đến gặp tôi. Và cậu ấy cũng vậy, tôi cũng đã nghĩ, cậu ấy xuất hiện là để gặp tôi.

Tôi còn nhớ, 3 năm cấp 3 tôi sống với ngoại. Lúc ấy gia đình tôi cũng không dư giả để mua cho tôi một chiếc xe đạp điện như bao người. Nhà cách trường hơn 8 cây số. Bà thương tôi, cũng không muốn để tôi đi xe đạp nên suốt quãng thời gian đó, tôi nheo nhóc trên chiếc xe bus số 5 để đến trường rồi lại về nhà. Từ đó tôi có thói quen luôn mang sách theo bên mình để đọc những lúc chờ xe bus. Chìm trong thế giới riêng, tôi mặc kệ những ánh mắt liếc qua mình một cách hiếu kỳ.

Cho đến một ngày tôi được réo tên trên confession trường. Mạng chỗ tôi vừa yếu vừa khó bắt như ở trên núi. Dù cách thị xã có vài ba cây số cũng chỉ nhận được tin nhắn câu được câu mất của Thơ. Tôi chỉ sợ người ta thấy tôi làm màu, rồi tẩn cho tôi một trận.

Nghe danh các anh cả, chị đại trong trường đã lâu, tôi được cớ ngồi tưởng tượng đến cảnh bị hẹn trước cổng trường để đàm đạo. Nghĩ đến đây làm tôi lo lắng bồn chồn, chân tay lạnh ngắt. Để giảm bớt áp lực tôi bèn vào trong nhà vệ sinh ngồi suy ngẫm về cuộc đời dù bàng quang không hề lên tiếng kêu gọi.

Chỉ là người tính không bằng trời tính. Tôi vì vụ confession mà ngủ quên. Hôm nay lớp tôi trực nên phải đến trường sớm để quét sân. Tôi hớt hải chạy đến trường thấy mọi người đang quét, cũng thấy cô chủ nhiệm đã đến từ lúc nào.

Cô nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến khiến tôi đổ mồ hôi như mới tắm. Tôi cầm chổi lên hăng hái chạy ra tính quét cùng đền tội thì tiếng trống tập hợp chào cờ cũng vang lên. Lúc đó tôi chỉ muốn mình như con tắc kè hoa mà hòa vào cảnh vật ngay tại chỗ. “Rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết trời ơi. Mày còn có thể có thêm tội gì nữa không Nhi.”.

Được đấy nhá – vài đứa bạn trong lớp vỗ vai tôi trong lúc lấy ghế vừa nói vừa cười đểu chọc ghẹo.

Mày chưa đọc tin nhắn của tao thì cũng nên lên confession trường đi chứ trời. Bàng quan vậy. Đồ lạnh lùng.

Tao chuẩn bị tinh thần rồi. – Tôi giơ ngón cái thể hiện dấu like với Thơ rồi nói tiếp – Tí đi với tao bàn chiến lược
Chào cờ xong là đến giờ bình xét hạnh kiểm và phát biểu của các thầy cô. Chúng tôi ở dưới cũng như bao lớp học sinh khác. Ngoan ngoãn ngồi bên trên, bên dưới là lũ giặc cạn. Mà người thông minh nên ngồi giữa hàng để dễ bàn chính sự.

Ủa mày? Không phải người ta thấy tao ngứa mắt nên đăng confession à. Sao ngôn lù thế?

Bình tĩnh thế. Có người lên tận confession xin info bạn gái ngồi đọc sách bến xe bus cơ mà. Không hét ầm lên như nữ chính trong ngôn tình hay webtoon à?
Nụ cười của tôi méo xệch sang một bên. Chớp mắt mấy cái rồi nhìn Thơ đầy ái ngại.

Mày mong chờ cái gì vậy?

Tưởng đây là định mệnh mày mong đợi. Cũng đâu tệ đâu. Cũng có thể gọi là định mệnh đấy chứ.

Định mệnh phải là yêu em từ cái nhìn thứ hai. Xin đấy, yêu em từ cái nhìn đầu tiên chỉ có Nại Hà chồng tao thôi.

Xin lỗi đi bạn ơi. Chồng mình bạn ơi. Tém tém lại chút đi.

Niềm vui không bị đánh chưa kịp nở thì tôi đã bị cái nắng làm xa xẩm mặt mày. Để bù cho việc đến muộn trực nhật thì tôi phải đi dọn lá khu vực gần lớp chúng tôi. Ngẩn ngơ nhìn cảnh vật xung quanh, ánh mắt tôi dừng lại ở một tán cây to nơi sân thể dục. Bao cát và cậu ấy giống như hai đường thẳng song song.

Từ cách đá chân, nghiêng mình của cậu ấy hay những tia nắng chạm đến cậu đều đẹp hơn bất kể bức họa nào. Nếu tôi vẽ đẹp, tôi sẽ vẽ lại hình ảnh này nhưng đáng tiếc tôi là người nhanh trí nên tôi chụp lại luôn.

Không biết do tiếng chụp to quá hay do cậu ấy cũng nhìn về phía tôi mà sau khi tôi vừa đưa điện thoại lên chụp cậu ấy đã nhìn về phía cam điện thoại. Thời khắc cậu ấy chạy lại gần trong tôi đã kịp thời nghĩ ra 7749 lý do vì sao chụp cậu ấy. Tôi còn nghĩ không biết nói rằng cậu ấy tự chui vào ảnh tôi chụp cảnh giống Triệu Mặc Sênh liệu có ổn không. Nhưng khi cậu ấy đứng trước mặt tôi, tôi chỉ nghĩ được rằng: “Chết rồi, đẹp trai quá. Lỡ như cậu ấy nghĩ mình là kẻ bám đuôi thì sao”.

Xin chào cậu. Mình là người vừa được cậu chụp hình. Nếu muốn sử dụng hình ảnh của mình một cách hợp pháp thì mong có thể làm bạn với cậu. Mình trao đổi số liên lạc được chứ.

Cậu ấy nở một nụ cười tươi ấm áp hơn bất kỳ ánh nắng nào mà tôi từng chạm đến, tôi đứng hình mất mấy giây. Mọi chuyện cứ như mơ vậy. Nam thần từ đâu đến lại còn xin số điện thoại của tôi. Nhưng ông trời thì không để ai dễ dàng có được thứ gì bao giờ.

Thứ ngăn cản Nhi đến với tình yêu tuổi học trò; thứ nhất là mặt khó ở 24/7, thứ hai là chưa có sim điện thoại. Nghe thì khó tin nhưng mà cũng chịu thôi. Đành tạm biệt tình yêu chưa kịp nở đã hóa tro tàn.

Mình không có số điện thoại á. Cậu thông cảm nha

Hể? Mà tớ muốn hỏi, liệu cậu có nhớ tớ không?

Hả?

À không có gì. Hẹn gặp cậu sau nhé. Bạn cùng lớp.

Chưa load được vấn đề, tôi nghĩ mất mấy giây. Đến khi quay lại, cậu ấy đã chạy về phía sân thể dục từ lúc nào. “Đội tuyển võ ai cũng chạy nhanh vậy sao. Mà dù sao chân cậu ấy cũng dài như vậy.” Tôi cảm thán rồi cười khổ. Nên sau này dù cậu ấy chỉ đơn giản là bước đi thật nhanh, tôi chạy thế nào cũng không đuổi kịp được .

Còn tiếp.

Tác giả : Nguyễn Hà

Xem thêm :

quảng cáo